Em dám nói em không tính phúc – chương 37

Nhiều lần nhận ra trong tôi chợt yêu thương sao cuộc sống giản đơn thôi. Mộc mạc bình dân chân phương từ trong từng điều nhỏ nhoi nhất trên đời. Giấu giếm làm chi quan tâm làm chi bao nhiêu cảm xúc kia. Cứ sống thật đi nên tôi cười khi tôi vui, tôi khóc khi tôi buồn.

Chorus 01: Cứ mãi cuốn theo, cuộc sống ngày nay. Đã có những khi, nào đâu để ý. Những thứ giản đơn, gần gũi cùng ta. Lại làm mình vui, tuy rất bé nhỏ…

Chorus 02: Vài tiếng chim, trời nắng lên. Mùi báo mới, cà phê sáng. Là áo thun, là quần jean. Đường phố quen, ngồi quán cóc… Những tiếng rao còn rất khuya, tiếng chổi khô bụi mưa nắng. Với biết bao điều giản đơn. Chỉ thế thôi, rất đơn giản…

Dù là thành công hay thất bại nhưng không nên tự đánh mất chính mình. Dù mình là ai, nhưng tôi là tôi, cũng bình thường như biết bao người. Hối hả làm chi bon chen làm chi, đôi khi dừng bước đi. Sẽ thấy người ta xung quanh dù cho ra sao, ai cũng như ai thôi.
Chorus 01:…………
Chorus 02:…………

Thử một lần thôi, sống giản dị bao dung chân thật sẽ thấy vui hơn. Bằng lòng và nâng niu trân trọng cho những gì mình đang có trong đời. Tính toán làm chi se sua làm chi hơn thua hình thức kia. Có khó gì đâu cho câu cảm ơn hay câu xin lỗi trên môi mình.
Chorus 01:…………
Chorus 02:…………



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s